Tả người một người lao động đang làm việc
Hướng dẫn
Bác Thắng cạnh nhà em là một thợ sắt. Có lần em chứng kiến bác làm khung cửa sắt. Đầu tiên, bác bật máy cắt lên, lưỡi máy cắt chạy “vùn vụt” nhanh đến chóng mặt.Từ thanh sắt dài, bác nhẹ nhàng đưa nó vào máy, thanh sắt dãy dụa, nó bắt đầu phun vài tia lửa và phát ra tiếng kêu “két két” như cảnh báo sự cứng đầu khó chinh phục của nó. Mặc dù vậy, đối với bác nó chỉ là “chuyện nhỏ”. Bác nắm chặt tay cầm, nhẹ nhàng đè máy cắt xuống, thanh sắt ưỡn lên đau đớn, lửa bắn ra tung tóe như pháo hoa, phát ra tiếng kêu “két két” inh tai, chẳng mấy chốc nó đã bị đứt một nữa. Lúc này, bác không cắt tiếp mà dừng lại, giở tay cầm, lên nhìn nhìn một lát rồi lại gập mạnh một nhát, thanh sắt quá đau đớn lần này nó như bị khuất phục, đành chịu lìa đôi. Tiếp đến là thao tác hàn, đây là công đoạn thú vị nhất. Bác bật máy hàn, dùng que hàn chọc thử mấy nhát vào thanh sắt mẫu nó nóng quá, bắn lửa tung tóe đồng thời phát ra tiếng kêu “tanh tách”. Thấy vậy, đống sắt “run rẩy” vì sợ hãi. Bác lấy kính đen đeo vào, bắt đầu chấm thẳng que hàn vào chỗ cắt, lửa bùng lên sáng rực nhìn hoa cả mắt, thanh sắt nóng quá phải chịu nóng chảy thành nước, dính lại. Thanh sắt, đang nóng hực, đỏ ửng, bác dừng lại lấy nước đổ vào, nó kêu “xèo”, khói bay nghi ngút. Xong bác lấy máy mài, mài chỗ mới hàn, thanh sắt kêu “khẹt khẹt”, mấy chỗ lồi lồi bị cắt bằng phẳng. Qua nhiều thao tác khó khắn, chẳng mấy chốc bác đã hoàn thành khung cửa. Bác thở phào, trên khuôn mặt đỏ hực, mồi hôi mồ kê rơi lả chả ướt cả chiếc áo. Công việc tuy vất vả nhưng sản phẩm bác làm ra thật ý nghĩa.