Hóa thân thành một loại đồ vật em hãy kể lại những cảm xúc của đồ vật ấy
Hướng dẫn
Trong cuộc sống có rất nhiều những đồ vật khác nhau phục vụ cho mục đích sinh hoạt của con người. Em hãy hóa thân vào một loại đồ vật và kể lại những cảm xúc của đồ vật ấy.
Bài làm
Chúng ta ai cũng đã từng có những món đồ gắn liền với tuổi thơ, những kỉ niệm đẹp của chính mình, tuy chúng chỉ là đồ vật, theo thời gian có thể bị hư hao nhưng những giá trị về mặt tinh thần và ý nghĩa đặc biệt của chúng vẫn luôn tồn tại và được ghi sâu vào trong tâm hồn mỗi chúng ta.
Vào một ngày chủ nhật, gia đình tôi đang tất bật cùng nhau dọn dẹp đồ để chuyển tới một nơi ở mới, tôi được giao nhiệm vụ dọn dẹp chính căn phòng của mình sao cho sạch sẽ và mọi thứ được xếp vào thùng caxton thật ngay ngắn. Tôi bắt tay vào dọn và không có gì quá khó khăn bởi tôi vốn đã sắp xếp mọi thứ theo một vị trí nhất định rất có trật tự và gọn gàng. Riêng có tủ sách của tôi, nó khá to và nặng nên tôi phải nhờ bố kéo ra để dọn dẹp dưới gầm tủ, bởi đã có vài lần tôi làm rơi nhiều quyển sách mà lại quên không tìm lại.
Trong lúc đợi bố giúp đỡ tôi ngồi nhìn vào đó và bất chợt tôi nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ phát ra ở phía gầm tủ, tôi chạy ra thật nhanh nhờ bố vào kê tủ ra ngay lúc đó. Chiếc tủ được nhấc ra ngoài, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy con gấu bông trắng của tôi nằm thều thào giữa những quyển sách và bụi bẩn. Nhặt con gấu lên, tôi phủi bụi cho nó, con gấu nhìn tôi khẽ nói:
– Cậu đã quên tôi rồi sao? Tôi đã nằm ở nơi gầm tủ này suốt hơn một năm qua, chẳng lẽ cậu không còn nhớ tới tôi sao?
Hai tay tôi vẫn nâng con gấu mà run run, cảm xúc nghẹn ngào đến khó tả.
– Cậu không còn nhớ chúng ta đã có những kỉ niệm đẹp như thế nào sao? Vào năm sinh nhật tám tuổi, cậu đã mong ước rằng mình có một con gấu bông màu trắng thật dễ thương. Và khi được dẫn đi mua cậu đã khăng khăng chọn lấy tôi, tôi và cậu cùng nhìn nhau, ánh mắt như đã quen từ rất lâu rồi. Cậu được mua và trong suốt quãng đường về cậu ôm tôi, ghì chặt tôi vào lòng, khẽ vuốt ve và còn thơm liên tục lên má tôi nữa. Tôi đã cảm thấy hạnh phúc biết bao. Từ ngày đó cậu làm bất cứ việc gì cũng nhớ đến tôi, thường để tôi trên bàn học, giá sách để cùng học bài, để tôi cạnh đầu gối để đi ngủ cùng cậu, cậu còn hay tắm cho tôi, bởi tôi màu trắng rất dễ bám bụi bẩn và đổi màu.
Nhưng tất cả những việc đó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, có lần cậu vì giận dỗi mẹ mà ném tôi vào tủ sách, tôi rơi xuống và nằm tại gầm tủ này, tôi đã cảm thấy rất đau đớn, tủi thân và thực sự rất cô đơn. Cậu đã ném tôi đi mà không hề luyến tiếc hay do dự, trong một phút nóng giận cậu đã không còn muốn thấy sự có mặt của tôi nữa. Tôi nằm đây cùng với bụi bẩn và vài quyển sách, hơn một năm rồi chưa được tắm, không được nâng niu và yêu thương. Tôi thực sự cảm thấy rất tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng và mong chờ một ngày nào đó cậu sẽ nhớ ra tôi và đi tìm tôi. Chỉ cần biết cậu đi tìm tôi thì dù mọi đớn đau như thế nào tôi cũng sẽ quên hết và sẽ thật hạnh phúc.
Tôi ôm gấu bông vào lòng, trong lòng tôi lúc đó ngập tràn sự ân hận, xót xa, tôi tự trách móc bản thân mình sao có thể vô tâm và ích kỉ như vậy, tôi đã không biết trân trọng những thứ ý nghĩa xung quanh mình. Nhìn vào con gấu bông, tôi khóc, tôi đã nhận ra bản thân cần phải sửa sai và nhìn nhận lại chính bản thân mình, tôi mang gấu bông đi tắm thật sạch, sấy thật khô và lại đặt gọn vào một góc trong thùng caxton, tôi nói với gấu bông:
– Từ bây giờ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé! Con gấu bông mỉm cười, ánh mắt long lanh thể hiện sự hạnh phúc, và tôi cũng vậy.
Theo Tapchivanhoc.com