Chuyển bài cao dao “Con cò mà đi ăn đêm” thành một câu chuyện
Bài làm
Vào một đêm mưa gió bão bùng, giữa cái mùa đông lạnh giá. Những cơn gió ngoài kia đang gào thét, những tiếng thét dữ dội của thiên nhiên. Trong một căn nhà rách nát, mẹ con nhà cò đang ôm lấy nhau. Đàn con của cò đang kêu khóc vì đói. Đã mấy ngày nay, mưa bão suốt khiến mẹ con cò không có gì ăn. Cò mẹ vì thương lũ con đói, đang kêu khóc, xót lòng, cò mẹ dặn lũ con ở nhà để cò mẹ đi kiếm ăn, mang chút mồi về cho đàn con. Chị em cò ngoan ngoãn vâng lời cò mẹ ở nhà. Cò mẹ bay hối hả ra ngoài trời đêm mưa to, gió lớn.
Cũng đã mấy ngày rồi, cò mẹ cũng chưa có gì bỏ vào bụng, vừa đói vừa lạnh, cả người cò mẹ cứ run lên bần bật. Cò mẹ nghĩ:
-Giữa cái thời tiết này thì mình biết đi đâu để kiếm mồi cho đàn con bây giờ. Chúng cũng đang đói bụng chờ mình về.
Vừa nghĩ, cò mẹ vừa đậu vào một cành cây để nghỉ ngơi chút rồi tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng vì đêm tối lại mưa bão cò mẹ đậu phải một cành cây bị mục gẫy nên cò mẹ bị xa xuống một cái ao. Lúc này, cò bị lấm lem hết cả người vì bùn đất. Đã lạnh nay lại còn lạnh hơn. Cò mẹ co rúm người lại, cò mẹ bị mắc kẹt ở đó và không thể bay lên được nữa. May thay, lúc này có một bác thuyền chài ở đó, vì mưa quá bác chưa thể về được nhà nên đành tạt thuyền ở đó đợi tạnh mưa mới về. Bác nghe tiếng kêu cứu rất gần, bác bước ra khỏi thuyền nhìn xem ai đang kêu cứu. Bác nhìn thấy cò mẹ bác hỏi:
-Ngươi làm sao mà lại xa xuống ao thế kia? Trời mưa gió sao không ở trong nhà với các con của mình?
Cò mẹ thấy có người hỏi, vội vã trả lời:
-Chào bác thuyền chai, tôi và các con tôi mấy ngày nay mưa gió quá không đi kiếm ăn được, đã phải nhịn đói. Các con tôi đã không chịu được nữa rồi, chúng nó cần có cái để bỏ vào bụng. Tôi không thể đề các con tôi đói mãi như vậy được, chúng sẽ chết mất nếu không có đồ ăn. Nên tôi phải đi kiếm chút gì đó để cho lũ con của tôi. Nhưng do trời tối quá, lại vì quá lạnh và mệt nên tôi định đậu vào cành cây trên kia để nghỉ chút rồi đi tiếp, nhưng không ngờ cành cây gãy và tôi rơi xuống đây. Giờ tôi bị mắc kẹt ở đây rồi. Ông có thể giúp tôi lên được không?
Nghe cò mẹ kể lại mọi chuyện, trong đầu bác thuyền chai lại nhớ về lũ con của mình đang đợi mình ở nhà. Sau một hồi lâu vì mải suy nghĩ nên bác thuyền chai chưa kịp trả lời cò mẹ. Thấy vậy, cò mẹ lo sợ có chuyện chẳng lành, bèn cất lời van xin:
-Tôi xin bác, bác hãy cứu tôi, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi. Đã mấy ngày không được ăn nên tôi đã gầy hốc hác rồi không có thịt để bác giết đâu. Hơn nữa, tôi còn đàn con ở nhà, chúng nó cần tôi, không có tôi chúng sẽ chết mất. Nếu bác tha cho tôi và cứu tôi lên, mẹ con chúng tôi sẽ mang ơn bác cả đời. Xin hãy cứu tôi, cứu tôi với…
Tiếng kêu cứu thảm thiết của cò mẹ khiến bác thuyền chài thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu và cười nói rằng:
-Ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi đâu, ta sẽ cứu ngươi lên.
Nói vậy, bác vội vàng lội xuống và kéo cò mẹ đưa lên thuyền. Bác để cò mẹ ngồi bên chiếc đèn dầu để cho cò mẹ bớt lạnh và bác còn lấy ra một chút đồ ăn cho cò mẹ ăn và một phần cho cò mẹ đem về. Bác thuyền chài nói với cò mẹ:
-Ngươi hãy ăn đi cho mau lại sức còn bay về với các con ngươi. Có lẽ chúng đang mong ngươi lắm đấy. Hãy mang chút đồ ăn này về cho con của ngươi.
Cò mẹ nói:
-Sao ông không giết tôi, mà lại cứu tôi và cho tôi đồ ăn?
Bác thuyền chài đáp:
-Bởi ta cũng làm cha làm mẹ, ta cũng có con cái của mình. Nghe ngươi kể ta lại nhớ về chúng. Ta hiểu được tình mẫu tử ngươi dành cho các con mình vậy sao ta lại đành lòng không cứu ngươi được cơ chứ.
Cò mẹ cảm động và biết ơn bác thuyền chài vô cùng. Sau khi ăn xong cò mẹ nhanh chóng cảm ơn và từ biệt bác thuyền chài để đem đồ ăn về cho lũ con ở nhà. Câu chuyện kết thúc với hình ảnh lũ cò con vui sướng khi cò mẹ mang đồ ăn trở về.